Kỷ Mân trong thoáng chốc không tìm nổi bất kỳ lý do gì để tiếp tục kiềm chế nữa. Anh một lần nữa ép tới, dựa theo ký ức mà đưa người về phía giường.
Trong bóng tối, hai người lảo đảo va phải chiếc ghế dài ở đuôi giường, phát ra một tiếng động trầm đục.
Lục Nhiên đang được ôm chặt bỗng khựng lại, khẽ vùng vẫy. Nhưng đây là lần đầu tiên người đàn ông trước mặt không hề quan tâm đến sự phản kháng của cậu, hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở dồn dập.
“Này, chân của anh!”
Lục Nhiên nỗ lực nghiêng đầu đi, nhưng lại bị người nọ bóp cằm kéo lại.
“Chân không sao.”
Giọng nói trả lời tùy tiện của người đàn ông bị vùi lấp trong nụ hôn ngày càng sâu.
Đầu lưỡi Lục Nhiên bị m*t đến phát đau. Oxy trong lồng ngực bị cướp đoạt một cách trắng trợn, hơi thở nặng nề phả lên mặt nóng rực.
Lý trí cũng trở nên mơ màng, tan chảy thành một loại siro đặc quánh ngọt ngào. Chỉ còn lại một sợi tơ mỏng vẫn luôn cẩn trọng lo lắng cho đôi chân của Kỷ Mân.
Lục Nhiên lại vùng vẫy, cố gắng hít một hơi trong kẽ hở giữa môi lưỡi người đàn ông.
Sau đó cậu dùng sức đẩy người trước mặt ra.
Nhưng cho đến lúc này, Lục Nhiên mới thực sự nhận ra sức lực của người đàn ông trước mặt lớn đến nhường nào. Lực đẩy từ đôi tay cậu bị Kỷ Mân hóa giải một cách dễ dàng.
Kỷ Mân thậm chí chỉ dùng một tay đã có thể khóa chặt hai cổ tay cậu ra sau lưng.
Khuỷu chân đập vào mép giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027714/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.