Lục Nhiên ngớ người một lát.
Cậu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Kỷ Mân.
Một lúc sau, cậu cảm thán: "Anh thật sự dám hôn cơ à?"
Kỷ Mân: "..."
Kẻ vừa mới đẩy anh vào tình thế "sinh tử" là ai hả?
Ngay sau đó, chỉ thấy cái cậu chàng đang mang một thân bùn đất đầy mình kia, đã được hời còn khoe mẽ.
Cậu cười hi hi nhìn anh rồi bảo:
"Xong rồi, Kỷ Mân anh không còn sạch sẽ nữa rồi, từ giờ không cho anh hôn em nữa."
Kỷ Mân nhướng cao đôi mày:
"Anh còn chưa chê em thì thôi, em lại dám chê anh à?"
Nói rồi, anh lại nâng mặt Lục Nhiên lên, hôn trả đũa thêm mấy cái nữa.
Con bò vừa mới hồi phục bên cạnh: "..."
Nếu anh bò đực dũng mãnh này mà có tư duy, chắc chắn nó sẽ bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của chính mình.
Nó chỉ bị bệnh thôi chứ chưa có chết mà!
Cho dù có chết đi nữa, thì một tảng thịt lù lù thế này, hai người không thấy vướng mắt sao!
Mãi đến khi chủ nông trường và các bác sĩ thú y khác nghe tin chạy đến, Kỷ Mân mới cùng Lục Nhiên bước ra khỏi chuồng bò.
Chủ nông trường vừa nhìn thấy vết bẩn dính trên người Kỷ Mân, mắt mũi bỗng tối sầm lại. Ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra, cứ ngỡ con bò đổ bệnh nên lỡ chân đá trúng Kỷ Mân. Một con bò bệnh thì xót thật, nhưng đắc tội với Kỷ Mân mới là chuyện đại sự.
Chủ nông trường lập tức lắp bắp: "Kỷ tổng, ngài thế này... để tôi sắp xếp phòng cho ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027730/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.