Lúc nói những lời này, thanh niên hơi ngẩng cằm, biểu cảm vô cùng kiêu hãnh. Đuôi mắt và chân mày cậu còn vương chút tình ý mê người, khiến đoạn hội thoại này càng trở nên cực kỳ đáng tin.
Quách Chu đối diện đã bị đả kích đến mức không nói nên lời.
Lục Nhiên vốn sở hữu gương mặt đúng chuẩn "ánh trăng sáng" nơi học đường.
Mà ánh trăng sáng sao có thể nói năng như vậy được chứ!
"Cậu cậu cậu!" Quách Chu mang bộ mặt như vừa bị tan vỡ giấc mộng.
Lục Nhiên "hừ" một tiếng, tiếp tục bồi thêm: "Bạn trai tôi mỗi lần đều ít nhất là một tiếng trở lên..."
Kỷ Mân không thể nghe tiếp được nữa.
Để tránh việc lát nữa mình phải đi tìm phi thuyền di cư sang hành tinh khác vì quá xấu hổ, anh sải bước lao tới, bịt chặt miệng Lục Nhiên lại.
Những người còn lại có mặt tại đó đứng hình tại chỗ vì ngượng.
Bầu không khí trong phút chốc trở nên cực kỳ gượng gạo, thế là không biết ai định phá tan sự im lặng, bèn cười khan một tiếng.
Hiện trường lập tức tràn ngập tiếng cười gượng gạo nhưng không kém phần lịch sự của chủ nông trường và các giảng viên.
Trong tiếng cười của mỗi người đều ẩn chứa một nỗi niềm cảm thán khó hiểu kiểu: Mẹ kiếp, sao mình lại ở đây nghe mấy chuyện này chứ?
Lục Nhiên đưa tay gỡ tay Kỷ Mân ra.
Kỷ Mân hít sâu một hơi, ấn thêm một lúc nữa. Xác định cậu nhóc này sẽ không thốt ra lời nào gây chấn động nữa mới từ từ buông tay.
Bị Lục Nhiên cắt ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027731/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.