"Có những người ra ngoài thì mang vẻ đạo mạo, đóng cửa lại cái là cái gì cũng nói được." Lục Nhiên trêu chọc.
Kỷ Mân tiếp tục nắn eo cho cậu, thản nhiên thừa nhận:
"Dù sao người nghe thấy cũng chỉ có em, có sao đâu?"
Hai người vẫn còn đang dây dưa trên giường.
Kỷ Mân vừa định bảo cậu lật mặt kia lại.
Thì nghe thấy điện thoại của Lục Nhiên đặt ở đầu giường reo lên.
Lục Nhiên chộp lấy điện thoại nhìn một cái, lập tức bật dậy như lò xo.
Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, trông có vẻ chân chẳng còn đau mà eo cũng chẳng còn mỏi nữa.
"Ai đấy?" Kỷ Mân có chút bất mãn hỏi.
"Giáo viên hướng dẫn của em!" Lục Nhiên đáp.
Kỷ Mân lập tức im bặt, ngồi sang một bên chờ đợi một cách hiền thục.
Lục Nhiên kết nối cuộc gọi, nghiêm túc nghe đối phương nói.
Không biết đã nghe thấy gì, cậu khựng lại một chút, liếc nhìn Kỷ Mân rồi hỏi lại vào điện thoại: "Gần đây ạ?"
Kỷ Mân lập tức có linh cảm không lành.
Đợi Lục Nhiên cúp máy, Kỷ Mân biết ngay linh cảm không lành của mình đã thành hiện thực.
Giáo viên hướng dẫn của Lục Nhiên vì một dự án mà phải đi Châu Phi một chuyến.
Mà Lục Nhiên với tư cách là nghiên cứu sinh tương lai được tuyển thẳng, hiển nhiên cũng phải đi theo.
Nói cách khác, kỳ nghỉ hè năm cuối đại học của Lục Nhiên, tính ra mới được vài ngày, cứ thế mà tan thành mây khói.
Sau khi biết tin này, mặt Kỷ Mân lập tức xị xuống.
"Giận rồi à?" Lục Nhiên ghé sát vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027732/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.