Chiếc xe quay đầu, chậm rãi lái về phía này.
Kỷ Mân bước xuống xe đạp.
Quản gia Trần lập tức chạy tới. Ông thấy dáng vẻ của Kỷ Mân thì giật bắn mình. Chàng thiếu niên lá ngọc cành vàng trước mặt đang ở trần, người ngợm ướt sũng, trước ngực còn ôm khư khư một cái gì đó.
Ban đầu quản gia Trần chỉ nhìn thấy bóng người nên gọi thử một tiếng thôi...
Hóa ra người đó đúng là Kỷ Mân thật. Thiếu gia nhà họ Kỷ đến tận tối muộn vẫn chưa về, điện thoại lại không liên lạc được, trời thì đổ mưa bão tầm tã.
Đây rõ ràng không phải chuyện nhỏ.
Quản gia Trần lập tức liên hệ phía nhà họ Kỷ, điều tra được điện thoại của Kỷ Mân từng quét mã một chiếc xe đạp công cộng. Sau đó, ông liên hệ với công ty quản lý xe, định vị được chiếc xe mà Kỷ Mân đang đạp. Nhờ vậy, quản gia Trần mới kịp thời tìm đến đây.
Trong lúc đang nói chuyện, thêm mấy chiếc xe nữa của nhà họ Kỷ cũng lần lượt trờ tới.
Kỷ Mân suýt chút nữa là gặp chuyện chẳng lành. Ngay cả người điềm tĩnh như quản gia Trần lúc này cũng không nhịn được mà cằn nhằn vài câu: "Sao cậu lại ở ngoài đến tận giờ này, điện thoại còn tắt nguồn nữa?"
Kỷ Trì cũng từ một chiếc xe khác bước xuống, lo lắng vây quanh: "Anh Mân, anh có sao không?"
Mọi người vây thành một vòng. Kỷ Mân chẳng thèm để ý, anh quăng chiếc xe đạp cho người khác, tự mình mở cửa ghế sau một chiếc xe rồi chui tọt vào, sau đó vội vã hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027734/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.