Yêu cầu này của Kỷ Mân không phải là không thể, nhưng cần phải báo cáo với các ban ngành liên quan.
Ngay ngày hôm đó, Kỷ Mân đã gọi một cuộc điện thoại đến khu điều dưỡng của tập đoàn Kỷ thị. Kể từ sau năm 12 tuổi, Kỷ Mân rất ít khi yêu cầu điều gì với ông nội mình. Hầu hết mọi chuyện anh đều tự mình giải quyết. Lần này là một ngoại lệ.
Lão gia tử nhà họ Kỷ bề ngoài tuy đã không còn quản chuyện gia tộc, nhưng đối với Kỷ Mân - người thừa kế duy nhất này, ông phần lớn thời gian đều rất nuông chiều.
Nhưng tiền đề là Kỷ Mân phải gánh vác được vị trí người thừa kế này.
Việc Kỷ Mân muốn đưa một đứa trẻ đi lạc về nhà, lão gia tử chỉ hỏi qua loa về tuổi tác của đứa nhỏ, sau khi nắm rõ quy trình thủ tục, ông liền chấp thuận cho Kỷ Mân đưa người về ở tạm.
Ngày hôm sau, quản gia Trần mang theo các loại giấy tờ đi làm thủ tục. Đến chiều, bác sĩ xác nhận tình trạng của đứa trẻ đã ổn định và có thể xuất viện. Kỷ Mân liền đưa nhóc con về nhà.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi bệnh viện.
Đứa nhỏ ngồi ngoan ngoãn trong ghế an toàn dành cho trẻ em.
Nhóc rất yên lặng, không hề khóc lóc om sòm, cũng không hỏi là sẽ đi đâu. Dường như thông qua vài câu chữ rời rạc của người lớn xung quanh, nhóc con đã lờ mờ đoán ra hoàn cảnh của mình.
Nhóc con biết mình là một đứa trẻ không có nhà để về. Chính vì thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027735/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.