Kỷ Mân mở toang cửa sổ, đưa tay tóm gọn đứa nhỏ bên ngoài, bảo: "Bắt được rồi nhé."
Đứa nhỏ theo bản năng định né tránh, nhưng khi ngước lên thấy nụ cười trên mặt Kỷ Mân, nó dần nhận ra anh trai đang trêu đùa với mình, thế là cũng toe toét cười theo.
Kỷ Mân dứt khoát cúi người, bế đứa nhỏ từ cửa sổ vào trong.
Anh dắt nhóc con đến ngồi bên cạnh bàn làm việc của mình, rồi gọi người mang một đĩa trái cây lên.
Đứa nhỏ rón rén liếc nhìn vị giảng viên đang uống nước, rồi lại nhìn Kỷ Mân. Kỷ Mân xiên một miếng trái cây nhét vào miệng nhóc.
Đứa nhỏ vội vàng đón lấy cái nĩa, lại liếc nhìn giảng viên một cái rồi mới nhỏ giọng thì thầm: "Anh ơi, em có được ở lại đây không ạ?"
Kỷ Mân thấy rất thú vị, cũng dùng giọng thì thầm đáp lại: "Được chứ, chỉ cần đừng làm ồn là được."
Mắt đứa nhỏ sáng rực lên, lập tức lấy tay bịt miệng gật đầu lia lịa.
Giảng viên ban đầu có chút để ý, nhưng sau đó thấy đứa nhỏ này thật sự rất yên tĩnh. Ngồi đó nếu không lặng lẽ ăn trái cây thì cũng vẽ vời nguệch ngoạc lên những tờ giấy Kỷ Mân đưa cho. Thi thoảng nhóc con còn nghiêm túc ngẩng đầu lên nghe giảng, cái dáng vẻ đó trông còn chăm chú hơn hẳn cái cậu lớn bên cạnh.
Vị giảng viên trong phút chốc thậm chí còn thấy hơi xúc động.
Đầu óc Kỷ Mân nhanh nhạy, thường thì giảng viên mới nói mở đầu là anh đã biết đối phương định nói gì tiếp theo, thế nên anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027736/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.