Sau khi Kỷ Trì đi khỏi, Nhiên Nhiên không có phản ứng gì quá lớn. Nhưng Kỷ Mân nhận ra rõ ràng rằng nhóc con vẫn để tâm đến những lời của Kỷ Trì. Tuy bé không có ký ức trước đây, nhưng bé đã dần hiểu được ý nghĩa của hai từ "mồ côi" và "gia đình".
Kỷ Mân nhìn mà xót lòng, nhưng cũng chẳng biết an ủi sao cho phải.
Vài ngày sau, có một người họ hàng xa ghé chơi, nhà họ Kỷ nhộn nhịp suốt mấy ngày liền. Kỷ Mân nhân tiện dẫn nhóc con đi dạo cho khuây khỏa. Nhưng khi đến nơi, anh mới nhận ra mình đã tính sai.
Những dịp như thế này anh thường xuyên tham dự, nghe các bậc tiền bối bàn chuyện thương trường một cách đầy hứng thú. Nhưng nhóc con rõ ràng chẳng mảy may quan tâm đến mấy chuyện đó. Bé cũng không quấy khóc, cứ ngồi cạnh Kỷ Mân chậm rãi bóc hạt thông.
Bóc xong bé cũng không ăn ngay mà cứ gom lại một chỗ. Đợi đến khi được một vốc nhỏ, nhóc con lại chia cho Kỷ Mân một nửa.
Kỷ Mân đang nghe chăm chú thì lòng bàn tay bị nhét đầy hạt thông, lúc này mới sực tỉnh. Cúi đầu nhìn, anh thấy đầu ngón tay đứa nhỏ đã đỏ ửng vì bóc vỏ.
Một vị tiền bối bên cạnh thấy cảnh này liền khen ngợi: "Đứa nhỏ này ngoan thật đấy."
Kỷ Mân mỉm cười, dưới ánh mắt mong chờ của nhóc con, anh bỏ hết nắm hạt thông vào miệng ăn sạch.
Lúc này, những người trên bàn lại bàn tán về quyền sở hữu của một dự án gần đây:
"Không ngờ cuối cùng lại rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027739/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.