"Thiếu gia, đằng kia cần ngài có mặt một chút."
Kỷ Mân bắt gặp quản gia Trần trên đường đi, nhưng anh hoàn toàn không để ý tới. Anh giữ chặt đứa nhỏ trong lòng, đanh mặt đi thẳng vào viện, vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.
Vào đến phòng ngủ, Kỷ Mân vẫn không đặt Nhiên Nhiên xuống. Anh ôm chặt lấy đứa nhỏ, tựa lưng vào cánh cửa, ngồi bệt xuống thảm. Nhóc con có lẽ bị hành động đột ngột này làm cho hoảng sợ. Ngẩn ngơ một lúc lâu, bé mới đưa bàn tay nhỏ nhắn lên sờ trán Kỷ Mân, hỏi: "Anh ơi anh sao thế? Anh không khỏe ạ?"
Kỷ Mân giữ chặt lấy tay đứa nhỏ. Anh hít sâu vài hơi, mới ép xuống được nỗi hoảng loạn gần như nghẹt thở trong lồng ngực mình lúc nãy.
Kỷ Mân không ngốc.
Anh hiểu rất rõ ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Cố Chấp.
Tìm thấy gia đình của Nhiên Nhiên rồi.
Kỷ Mân từng hứa sẽ giúp Nhiên Nhiên tìm người thân. Anh cũng đã cho người đi điều tra những người ra vào ngọn núi nơi Nhiên Nhiên đi lạc.
Thế nhưng cho đến tận hôm nay khi gặp Cố Chấp, Kỷ Mân mới thấy rõ sự hèn mọn của chính mình.
Anh hoàn toàn không muốn Nhiên Nhiên rời đi. Không ai được phép cướp Nhiên Nhiên đi cả. Nhưng... làm sao anh nỡ để Nhiên Nhiên cả đời không được gặp lại gia đình?
Kỷ Mân cảm thấy ông trời như đang trêu đùa mình một vố quá lớn. Quanh đi quẩn lại, không ngờ đó lại là nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm và nhà họ Kỷ xưa nay vốn qua lại rất thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-phao-hoi-bat-dau-phat-dien/3027740/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.