“Hi…hi…ha ha….” Chỉ cần nghĩ đến điều này, trong lòng cô lại vui vẻ mà thốt ra một tràng cười vui sướng, cô hoàn toàn không keo kiệt mà in những nụ cười xinh đẹp nhất vào những cánh hoa anh đào này…
Hoa anh đào thật sự rất đẹp.
Từng đoá từng đoá tụm lại với nhau, nở rộ ấm áp, như thể đang mỉm cười với cô vậy.
Giữa những bông hoa anh đào, có rất ít chồi non màu xanh…
Cô hít một hơi thật sâu, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng, hai má lúm đồng tiền bên khoé môi hiện lên rất rõ, cô tự lẩm bẩm: “Nếu như là hoa lê thì càng tốt? Càng thơm, càng đẹp, đến mùa thu, còn sẽ kết ra những trái lê ngọt ngào nữa.”
Cô cúi đầu, đưa tay sờ bụng mình, cười nói: “Đến lúc đó, bé con của mình chắc chắn cũng đã ra đời rồi…”
“Haizz…” Cô thở dài, thế nhưng đằng sau tiếng thở dài của cô, dường như là còn theo sau một tiếng thở dài nữa.
Giống như là tiếng vọng vậy…
Kỳ lạ, nơi này làm sao mà có tiếng vọng chứ?
Đột nhiên cả người cô sởn cả tóc gáy, cô quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh đó, nhưng không có gì cả…
Cô cau mày, tự nhủ: “Không lẽ mình nghe nhầm rồi?”
Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là không còn hứng thú tiếp tục thưởng hoa nữa mà quay người đi vào nhà.
Hôm nay trên mặt cô tràn đầy một sự vui vẻ mà trước nay chưa hề có.
Cô còn uống hai ly rượu vang nhỏ có nồng độ không cao, Bạch Như cũng để mặc cô thoải mái một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647841/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.