Cô đứng bên cửa sổ, bên ngoài có gió thổi vào.
Cô mặc một bộ quần áo mỏng manh, gió vừa thổi đến, cả rèm cửa và quần áo của cô cũng tung bay cùng nhau.
Cơ thể yếu ớt của cô đứng ở đó, thật gầy gò và đáng thương.
Chỉ cần bạn nhìn thấy bóng ảnh đó, bạn chỉ muốn ôm cô ấy vào trong lòng mình, yêu thương cô ấy trong vòng tay…
Ngày tháng thoi đưa, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Mới chớp mắt mà đã hơn năm tháng qua đi rồi..
Đứa trẻ trong bụng Tô Thiên Kiều vô cùng khoẻ mạnh, từng ngày từng ngày lớn lên.
Từ một cái bụng bằng phẳng, bây giờ đã phát triển đến mức thường xuyên ‘đấm tay đá chân’ rồi.
“A, Bạch Như, nó lại đá tôi rồi!” Tô Thiên Kiều ngồi ở xích đu, một tay sờ sờ bụng, một tay cầm lấy một bên dây xích đu, cô nở nụ cười nhìn Bạch Như, nói.
Bạch Như ở bên cạnh tỉ mỉ bóc vỏ một loại hạt nào đó hiếm gặp, rồi từng hạt từng hạt bỏ vào chiếc đĩa bên cạnh, đợi bóc được nhiều rồi thì sẽ đưa cho Tô Thiên Kiều ăn. Vừa bóc vỏ vừa nghe Tô Thiên Kiều nói chuyện, cô ngẩng đều lên nhìn Tô Thiên Kiều một cái, rồi cười nói: “Đúng vậy, cậu chủ nhỏ rất là khoẻ mạnh, đợi đến lớn rồi chắc sẽ là một bé con rất là hoạt bát!”
Sắc mặt Tô Thiên Kiều đột nhiên trầm xuống, không có tiếp lời Bạch Như.
Bạch Như dường như cũng ý thức được mình nói sai rồi, cô nhìn Tô Thiên Kiều, rồi cũng không nói gì nữa.
Đứa trẻ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647842/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.