"Làm việc? Làm việc gì?" Kỷ Vân Huy chen miệng hỏi, Thẩm Minh Dương cũng hơi ngạc nhiên nhìn Tô Thiên Kiều, bởi vì hình như bọn họ không hề hẹn trước sẽ đi làm việc gì vào ngày hôm nay.
Tô Thiên Kiều sợ Thẩm Minh Dương để lộ sơ hở bèn vội vàng nói: "Là cái chuyện, ừm...Em vừa về nước nên muốn đi làm giấy tờ đó mà, em còn phải đi mua một ít đồ nữa!"
"Minh Dương, chiều nay công ty có một cuộc họp, sao con không báo sớm cho mẹ? Có đến kịp không?" Giang Thư Lan hỏi Thẩm Minh Dương, bà cảm thấy hơi lo lắng.
"Dạ...Đến kịp..."
"Chi bằng để con dắt em họ đi cho!" Kỷ Vân Huy vỗ tay, cầm khăn giấy ăn trắng muốt lên lau miệng rồi mỉm cười: "Dù gì anh con cũng làm trong cục cảnh sát mà, làm giấy tờ cũng tiện nhất, mua đồ à...chẳng qua chỉ là quần áo và vật dụng hàng ngày thôi, cứ qua công ty bách hóa của con lấy là được rồi, dù sao hôm nay con cũng không có việc gì làm, thế nào?"
"Vân Huy, nhưng hôm nay em bận lắm, không đi với hai người được." Thẩm Thanh Thu lo lắng nói.
Kỷ Vân Huy vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, hôm qua anh đi sớm nên không gặp được em họ, làm em thấy không vui, hôm nay để anh gánh roi xin lỗi, bù đắp cho em nhé, em yêu, chỉ cần em vui là được rồi."
Cái tên buồn nôn ấy nắm tay Thẩm Thanh Thu, nói một cách chân thành tha thiết.
"Buồn nôn chết đi được!" Tô Thiên Kiều âm thầm mắng anh ta trong đầu, nhưng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647889/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.