"Anh..." Tô Thiên Kiều run rẩy chỉ tay vào người đàn ông có gương mặt tươi cười đó, rồi rụt phắt tay về, nói với tài xế: "Dừng xe."
"KÉT." Tiếng thắng gấp vang lên, không ngờ chiếc xe thật sự ngừng lại bên vệ đường.
Kỷ Vân Huy ngạc nhiên nhìn tài xế, rồi lại nhìn Tô Thiên Kiều.
Lúc bình thường, không biết đã có bao nhiêu người phụ nữ cãi nhau với anh, thét "dừng lại" trên chiếc xe này, tài xế đã coi như chuyện cơm bữa, chưa từng ngừng lại thật sự bao giờ.
Nhưng khi nãy lúc Tô Thiên Kiều kêu dừng xe, mặc dù giọng nói của cô không lớn, cũng chẳng chói tai lắm, nhưng không biết vì sao mà tài xế lại đậu xe bên đường.
Một khi cô hét lên, sẽ khiến cho người khác có cảm giác cô là cô chiêu cao quý, công chúa đã ra mệnh lệnh, bậc dân thường như tài xế không thể không ngừng xe ngay lập tức được, vốn dĩ ông ta không kịp nghĩ nhiều, chỉ vì đã quen hầu hạ người khác, đây là phản ứng cơ thể theo bản thân lúc đối mặt với có địa vị cao mà thôi.
"Em muốn đi đâu?" Tô Thiên Kiều vừa mở cửa xe, còn chưa kịp bước xuống, cánh tay cô lại bị Kỷ Vân Huy nhanh chóng nắm chặt: "Hiện giờ em đi rồi, tôi biết về ăn nói với chị hai em thế nào đây? Nào, lên xe đi!"
"Anh muốn nói thế nào thì nói thế đó, nếu như anh nghĩ nắm được một bức hình trong tay bèn có thể muốn làm thì làm, thế thì cứ thử mà xem, tôi nghĩ ít nhất Minh Dương cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647891/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.