“Sau đó thì sao?” Thẩm Minh Dương sốt ruột hỏi.
“Lúc đó tôi đi theo anh ta xuống núi, nhưng lại không dám đi quá gần nên không nhìn rõ được mặt anh ta, đến cái biển xe của anh ta tôi cũng bỏ lỡ dịp may, không thấy rõ!” Tô Thiên Kiều tiếc nuối nói.
Thẩm Minh Dương cũng thất vọng: “Không sao, chuyện này không vội được, cô đừng nghĩ nhiều như vậy, trước mắt quan trọng nhất là diễn tốt vai Thẩm Nghiêng Thành!”
Tô Thiên Kiều gật đầu: “Tôi biết rồi, lúc đó tuy không nhìn rõ được mặt anh ta, nhưng tôi vẫn kiềm chế được sự kích động của mình!” Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, trong đó ẩn chứa một sự tiêu điều: “Chỉ cần anh ta ở trong thành phố này, tôi tin rằng rất nhanh thôi tôi sẽ tìm được anh ta!”
Trong chốc lát Tô Thiên Kiều bỗng trầm ngâm, cô nhìn chằm chằm vào những vệt sáng của ánh trăng vương vãi từ cửa sổ rồi nói: “Nhưng mà có một chuyện tôi thấy rất khó hiểu!”
“Chuyện gì?” Thẩm Minh Dương hỏi.
“Anh ta mang hoa loa kèn đến, sao anh ta lại biết mẹ tôi thích hoa loa kèn?” Tô Thiên Kiều phân tích trong sự nghi hoặc: “Thường ngày anh ta cũng rất kiệm lời với tôi, tôi cảm thấy…có lẽ anh ta quen biết bố mẹ tôi, thậm chí tôi nghi ngờ anh ta với bố tôi đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên mới muốn phục thù tôi! Nhưng tôi không hiểu, nếu như anh ta căm hận nhà tôi như vậy, vì sao lại đem hoa loa kèn mà mẹ tôi thích đến viếng? Cách xa nhiều năm như vậy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647896/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.