Tô Thiên Kiều hơi co người lại, cô nghe thấy âm thanh đang cãi nhau trên lầu truyền xuống, cô thấp giọng nói với Thẩm Văn Nhã: “Chị cả, có điều chị không biết, tối qua giữa chừng anh rể hai thật sự đã rời đi một mình, nhưng mà lúc chị hai đến hỏi em thì em đã nói dối…”
Thẩm Văn Nhã nhìn Tô Thiên Kiều bằng ánh mắt lực bất tòng tâm, cô đưa một cái bánh mỳ cho Thiên Kiều: “Em mau đi đi, chị sẽ nói với mẹ, bảo mẹ nói đỡ giúp em vài câu!”
“Cảm ơn chị cả, chị đúng là người tốt!” Tô Thiên Kiều nói từ tận đáy lòng.
Thẩm Văn Nhã lắc đầu, cô nghe thấy tiếng mở cửa vội vàng vang lên ở trên lầu thì liền ném chìa khóa cho Tô Thiên Kiều: “Nhanh lên, lái xe của chị đi đi!”
“Đại ân này của chị em không biết cảm ơn như thế nào nữa!” Tô Thiên Kiều cầm lấy chìa khóa, cô cắn một miếng bánh mỳ màu khoai môn thơm lừng sau đó chạy nhanh ra cửa…
Lúc Tô Thiên Kiều đã nhanh chóng lái xe của Thẩm Văn Nhã ra đường lớn rất lâu rồi, cô mới thở dài nhẹ nhõm.
Phù, cuộc sống của Kỷ Vân Huy đúng là muôn màu muôn vẻ thật.
Tô Thiên Kiều nhìn ánh nắng ở trên đầu rồi hít một hơi thật sâu, không biết Kỷ Vân Huy có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai không?
Haiz, mấy ngày nay bố trí nhiều chuyện quá, cô phải lấy lại tinh thần đi hoàn thành từng chuyện một, còn về Kỷ Vân Huy, cứ để cho anh ta tự sinh tự diệt đi, để cho người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647898/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.