“Hừ, tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc ở đây thôi!” Lần này đã làm Tô Thiên Kiều tức giận rồi, cô kích động đứng dậy, cố hết sức nén lại sự thôi thúc phải tránh xa người đàn ông này ngay lập tức, từ từ ngồi xuống đối diện với anh ta rồi chần chừ nói: “Trừ chuyện này ra, mọi cái khác đều được.”
“Trừ cái này ra, những cái khác tôi hoàn toàn không muốn!” Hắn ta dường như cũng không sốt ruột, thong thả bảo phục vụ đưa giấy bút lại rồi viết một dãy số đưa cho Tô Thiên Kiều: “Nếu như cô nghĩ thông rồi, có thể gọi vào số này tìm tôi, nếu không…thì đừng có làm phiền tôi nữa.”
Hắn ta dứt lời thì không thèm nhìn Tô Thiên Kiều lấy một cái, hắn đưa tờ giấy có mười một chữ số bằng tiếng Ả rập được viết rất ngay ngắn cho cô rồi rời khỏi quán cà phê
“Nghiêng Thành, cuối cùng em cũng về rồi, Thanh Thu đang định tìm em gây rắ chuyện đấy, đang tức giận lắm.” Tô Thiên Kiều lòng nặng trĩu những tâm sự về đến nhà họ Thẩm đỗ xe xong thì nghe thấy giọng nói lo lắng của Thẩm Văn Nhã.
Cô cau mày, xuống xe thì nhìn thấy Thẩm Văn Nhã đang lo âu đứng ở cửa ga ra nhìn mình nói: “Chị hai vẫn chưa hòa thuận với anh rể sao?”
Thẩm Văn Nhã lo âu: “Lần này…hình như Vân Huy cũng giận rồi, hai người cãi nhau to lắm, lúc sáng vốn dĩ mẹ và Minh Dương đã ra ngoài từ sớm, bây giờ vẫn chưa về, lại không gọi được cho họ, hình như công ty có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647900/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.