“Không, cái họ ‘Nguyễn’ này tuyệt đối không phải là giả!” Tô Thiên Kiều nghiêm túc nhìn Thẩm Minh Dương, nói.
“Vì sao cô lại chắc chắn như thế?” Thẩm Minh Dương không hiểu, nhìn Tô Thiên Kiều.
“Hôm nay tôi nói chuyện điện thoại cùng anh ta, hơn nữa còn ở cùng một phòng, anh tin không?”
“Cái gì?” Thẩm Minh Dương nghe Tô Thiên Kiều nói vậy, cực kì ngạc nhiên, hai tay bất giác nắm chặt lấy vai Tô Thiên Kiều, hỏi: “Cô nói chuyện điện thoại với anh ta? Còn ở cùng một phòng? Vậy anh ta trông thế nào? Cô có khiến anh ta nghi ngờ không?”
Thẩm Minh Dương bóp vai Tô Thiên Kiều đến phát đau, cô hơi vùng vẫy, nói: “Hôm nay tôi gặp chút nguy hiểm… sau có gọi Kỷ Vân Huy cầu cứu, thế nhưng… người nghe máy là cậu chủ!”
Vừa nghĩ tới chuyện ban sáng, Tô Thiên Kiều còn hơi sợ hãi, lại thêm chấn động chuyện gặp cậu chủ hôm nay, khiến cô đến giờ vẫn hốt hoảng, người không phải cực kì tỉnh táo!
“Gặp nguy hiểm?” Sắc mặt Thẩm Minh Dương hơi thay đổi, ngón tay vốn buông lỏng, lại càng thêm bóp chặt vai Tô Thiên Kiều.
Tô Thiên Kiều thở dài một hơi, gật đầu bất lực, nói: “Đúng vậy, gặp nguy hiểm. Trùng hợp hơn là, lúc đó Kỷ Vân Huy đang bận, chắc là cậu chủ đang bàn chuyện ở công ty anh ta, hoặc là… căn bản Kỷ Vân Huy không muốn nghe điện thoại của tôi, tóm lại, đánh bậy đánh bạ thế nào mà cậu chủ lại nghe điện thoại của tôi!”
“Cô chắc chắn là anh ta sao?” Thẩm Dương nín thở, không nhịn được hỏi Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647921/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.