Trong gia đình này, có lẽ cô là một người thừa, là gánh nặng của mọi người. Nhưng cô lại nghĩ đủ mọi cách để mỗi người trong gia đình đều sống thật tốt, có lẽ khả năng của cô chỉ nhỏ bé như thế, nhưng cô đã cố hết sức.
“Chị cả yên tâm đi!” Tô Thiên Kiều thở dài, nói: “Lời này em nhất định sẽ nói với anh Vân Huy.”
Mặc kệ Vân Huy có nói cho cô thân phận của cậu chủ không, ít nhất là vì Thẩm Văn Nhã lương thiện, Tô Thiên Kiều cũng sẽ nói những lời này cho anh ta.
Thấy Tô Thiên Kiều nhẹ nhàng đồng ý như thế, Thẩm Văn Nhã liền cười, trong mắt bất giác toàn là ý cười, long lanh chói mắt…
Tô Thiên Kiều nhìn mà hơi sững sờ, dường như ý thức được ánh mắt của cô, Thẩm Văn Nhã hơi thu lại nụ cười, nói: “Xuống tầng đi!”
Xuống đến tầng dưới, Thẩm Minh Dương đã chuẩn bị xong xuôi, đang định đi đến công ty, thấy Tô Thiên kiều đi xuống, liền gật đầu gọi cô đi cùng mình.
Dưới ánh mắt sáng quắc của Thẩm Thanh Thu, Tô Thiên Kiều đi ra theo, Thẩm Minh Dương chỉ nói thầm bên tai Tô Thiên Kiều: “Cả đêm điều tra triệt để tin tức, trong ba người kia, không có ai họ ‘Nguyễn’, không những thế, trong tất cả thương nhân giàu có ở thành phố A, không có người nào họ ‘Nguyễn’, chỉ sợ là cô phải tìm con đường khác rồi!”
Tim Tô Thiên Kiều run lên, khi lại nhìn về phía Thẩm Minh Dương, sắc mặt anh đã khôi phục như bình thường, cười mỉm nhìn Tô Thiên Kiều, nói: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647923/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.