“Thứ đó, cũng có ý nghĩa quan trọng với tôi, vì thế cho dù nể mặt Vân Huy, tôi cũng sẽ không nhượng lại cho cô.” Đối phương cảm nhận được sự trầm mặc của Tô Thiên Kiều, cũng không chờ cô trả lời, chỉ tiếp tục nói.
Tô Thiên Kiều hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc hơi phập phồng vì câu nói của anh xuống, cười hỏi: “ ‘Bình minh’, có ý nghĩa quan trọng với anh sao?”
Tô Thiên Kiều cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu đó, nhưng bây giờ, trái tim cô căn bản không do cô khống chế, miệng cô cũng không nhịn được mà hỏi thành lời, không nói ra thì không thoải mái!
“Đúng vậy!” Câu trả lời của Nguyễn Hạo Thiên lại càng thẳng thắn.
“Vì sao?” Tô Thiên Kiều không nhịn được hỏi, sau khi hỏi xong, trong sự yên lặng mang theo chút kích động, dường như trái tim cô hơi run lên.
“Cô Thẩm, tôi có chút chuyện cần giải quyết. Lần sau chúng ta nói chuyện sau!” Rõ ràng anh không muốn trả lời câu hỏi của Tô Thiên Kiều.
“Chờ chút…” Tô Thiên Kiều vội vàng gọi anh lại, vội vàng giải thích: “Lần này, thật sự không phải là vì ‘Bình minh’, chỉ là đơn thuần muốn mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn anh mà thôi, mong anh đừng từ chối.”
Tô Thiên Kiều hít sâu một hơi, mặt dày mày dạn nói tiếp: “Bằng không trong lòng tôi sẽ bất an, còn về ‘Bình minh’… tôi đảm bảo sẽ không nhắc tới.”
“Vậy cô hẹn thời gian với thư ký của tôi đi!” Sau khi trầm mặc hồi lâu, âm thanh rì rà rì rầm bên kia hồi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647928/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.