Nhanh chóng tìm một chiếc áo phông trắng và quần bò, xoay người thay, vội vội vàng vàng sợ người khác vào, đến cả rèm của phòng thay đồ cũng không kéo lên.
Tô Thiên Kiều mặc xong quần áo, lúc cô đang mặc chiếc quần bò ngắn luôn cảm thấy có đôi mắt tìm kiếm và nhìn mình. Mặc dù nghi ngờ bản thân đa nghi, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn laị, cô không thể không giật mình khi thấy đôi đồng tử đen đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trong lúc nhất lời cô không kịp phản ứng, chỉ bối rối kéo chiếc quần ngắn, ngoài miệng bất mãn: ""Sao vào lại không gõ cửa? Người anh muốn tìm không có trong này đâu!""
Cô đã hoảng loạn, thêm cả cơ thể ẩm ướt, quần bò lại bó sát, kéo vài cái không lên, tay cô càng thêm bối rối. Nhìn thấy người này luôn khiến tâm trí cô nhiễu loạn.
Đối phương lại không có ý định nhìn đi chỗ khác hay đi ra ngoài, thậm chí còn không biết hành động của mình vô lễ thế nào.
Ngược lại khóa trái cửa, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, giọng nói lạnh lùng giống như có chút cảm xúc của người bình thường: ""Người tôi tìm là cô!""
""Tìm tôi ư?"" Tô Thiên Kiều nhíu mày, nhìn vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn tú của người nọ, tận lực kiềm chế tâm tình chán ghét của mình: ""Nguyễn Tổng tìm tôi có chuyện gì thế?""
Cuối cùng cô cũng mặc xong quần bò, một lúc lâu mới phản ứng lại mà kéo khóa lên, sau khi chỉnh lại quần áo, phát hiện cổ áo có hơi thấp, nước trên tóc cô nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647944/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.