Trong lòng Tô Thiên Kiều dấy lên sự cảm động, đã nhiều năm như vậy rồi, Thẩm Minh Dương đối đãi với bản thân mình hoàn toàn giống như là một người thân thật sự, cô che đi thần sắc trong mắt mình, vô tư mà vỗ vỗ lên vai của Thẩm Minh Dương, nói: “Biết rồi, đừng có lải nhải như mấy bà mấy mẹ nữa!”
Thẩm Minh Dương nói: “Anh nói nghiêm túc đó, con người Nguyễn Hạo Thiên…em phải vô cùng cẩn thận mới được!”
Tô Thiên Kiều gật đầu, nghiêm túc nói: “Em biết rồi, anh yên tâm đi!”
Thẩm Minh Dương lúc này mới khẽ thở phào một hơi, Tô Thiên Kiều nói: “Vậy…em đến tổ phim trước đây!”
Thẩm Minh Dương gật đầu: “Đi đi, nếu như không chịu nổi ả Lý Tuệ Na đó nữa thì em không cần nhường cô ta nữa đâu!”
Tô Thiên Kiều không quay đầu lại mà cười nói: “Biết rồi, thật ra Lý Tuệ Na cũng không có khó ăn ở chung như vậy đâu!”
Nói xong thì nhanh bước rời khỏi văn phòng của Thẩm Minh Dương, chỉ là cảm thấy trong mắt mình có một cảm giác muốn khóc kỳ lạ, có một loại cảm xúc gọi là cảm động, đang tác quai tác quái, ăn mòn trái tim của cô một cách cổ quái…
Thẩm Minh Dương ơi Thẩm Minh Dương, tại sao vào những lúc như thế này mà anh vẫn luôn quan tâm đến cô như thế chứ, cho dù cô có chịu một chút uỷ khuất cũng không nỡ nữa?
Bộ phim này là mạch máu của công ty, nhưng anh cũng không muốn để cho Tô Thiên Kiều chịu một chút ấm ức nào!
Nhiều năm như vậy rồi, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647963/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.