“Cô Âm, chúng tôi thật sự không có như các cô tưởng tượng đâu, tôi…”
“Cô Thẩm, cô thật sự không cần thiết phải giải thích nhiều với tôi như vậy đâu, tôi không cần thiết phải biết mấy chuyện này. Sáng nay Hạo Thiên giải thích với tôi…cũng chẳng qua là do tôi hiếu kỳ hỏi hai câu mà thôi!” Âm Uyển Uyển ngắt lời giải thích sốt sắng của Tô Thiên Kiều.
Tô Thiên Kiều thở dài một tiếng, nói: “Được thôi, cảm ơn cô đã giúp tôi nhận cái…đồ này!”
Nguyễn Hạo Thiên, anh ta tuyệt đối chính là cố ý, cũng may Âm Uyển Uyển không giống như Lý Tuệ Na, nếu không những ngày tiếp theo đây của cô sẽ không biết bi thảm đến mức nào nữa…Nhưng mà, từ sau chuyện hôm nay có thể nhìn ra được, Nguyễn Hạo Thiên đối đãi với Âm Uyển Uyển rất khác biệt!
Nếu như Tô Thiên Kiều muốn bắt được trái tim của Nguyễn Hạo Thiên thì Âm Uyển Uyển ở trước mắt này chính là kẻ địch lớn nhất của bản thân mình…Nhưng nhìn người phụ nữ thanh thuần dịu dàng đang mỉm cười này, cho dù thế nào cũng không thể nào dấy lên sự phòng bị đối với cô ta được…
“Sao? Trên mặt tôi có thứ gì sao?” Âm Uyển Uyển thấy Tô Thiên Kiều nhìn chằm chằm mình như vậy, không tự nhiên là sờ sờ má của mình.
“Không có, tôi ra ngoài làm việc trước đây!” Tô Thiên Kiều lập tức phản ứng lại, cô mỉm cười nhìn Âm Uyển Uyển nói: “Chỉ e lát nữa Lý Tuệ Na lại tìm tôi rồi, cho nên…”
“Đi đi!” Âm Uyển Uyển gật gật đầu, vẻ mặt đồng cảm nhìn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/1647964/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.