Tô Thiên Kiều nói: "Tôi... Không mang theo quần áo."
"Mấy ngày nay tôi nghỉ ngơi, không cần đến công ty, ngày mai tôi đưa cô ra ngoài." Nguyễn Hạo Thiên nói.
Khóe môi Tô Thiên Kiều run rẩy một chút, cô không phải là đứa bé, mua quần áo tắm rửa cũng cần phải có anh đi theo, cô nói: "Không cần, bây giờ tôi đi mua, cũng nhanh thôi."
Nguyễn Hạo Thiên không vui ngẩng đầu nhìn cô một cái nói: "Cô muốn dọn đến nhà họ Nguyễn, sau này đi ra đi vào cũng đại diện cho mặt mũi nhà họ Nguyễn, quần áo trang sức không thể tùy tiện."
Anh nhíu mày lại, có chút khinh thường nói: "Ánh mắt của cô... Nên để tôi chọn."
Người khác nghi ngờ ánh mắt thời trang của mình làm cho Tô Thiên Kiều có chút khó chịu, nhưng không dám làm trái lời ông lớn này, cô không nhịn được nhỏ giọng nói: "Vậy tối nay tôi mặc gì..."
Nguyễn Hạo Thiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên có chút sắc bén, xoay người vào phòng cầm một áo sơ mi trắng của mình ném cho Tô Thiên Kiều nói: "Cô mặc cái này đi, ngày mai đi ra ngoài mua, hiện tại cô mặc cái này là được."
Tô Thiên Kiều cắn môi, cầm lấy áo sơ mi trắng, không biết vì sao cô lại nhớ tới lần đó vô tình nhìn thấy Âm Uyển Uyển cũng vừa tắm xong mặc áo sơ mi trắng như vậy ở trong chung cư này.
Cô rối rắm cầm áo sơ mi trắng, dưới ánh mắt không kiên nhẫn của Nguyễn Hạo Thiên thì cô nhanh chóng chạy đến phòng tắm tắm rửa.
Cô ném quần áo của mình vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/414963/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.