Anh nhịn xuống sự kích động muốn hỏi thẳng lần thứ tư, cuối cùng vẫn ngồi xuống sô pha, lẳng lặng nhìn kế hoạch mới của công ty trên laptop. Tuy rằng anh đã nhìn trang này suốt ba tiếng mà không phát hiện ra.
Anh lại chịu sự chờ đợi trong giày vò, cuối cùng Tô Thiên Kiều đi ra phòng bếp, trong tay cầm một chén canh, nhàn nhạt nói: "Có thể ăn cơm rồi."
"Khụ..." Nguyễn Hạo Thiên khụ một tiếng rồi đứng lên, ý đồ muốn Tô Thiên Kiều chú ý, Tô Thiên Kiều lại không biểu cảm xoay người đi đến phòng bếp.
Nguyễn Hạo Thiên càng khó hiểu, lông mày nhíu chặt lại đi đến phòng ăn.
Tô Thiên Kiều đi tới đi lui từ bàn ăn và phòng bếp mấy lần, trên bàn bày năm món mặn và một món canh.
Canh màu xanh biếc, xanh tươi giống như ngọc cao cấp, chiếc thìa sứ màu trắng sữa đặt bên trong, khung cảnh hài hòa.
Năm món ăn đơn giản bình thường, tuy rằng cô rất có lòng nhưng cũng không cần phải tốn ba tiếng đồng hồ.
Nguyễn Hạo Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn đôi mắt hồng hồng của Tô Thiên Kiều, trong lòng đã đoán được.
Anh im lặng gắp một miếng gà xé dầu mè, mang theo vị hơi cay, rất ngon miệng nên gắp nhiều hơn một đũa, lúc Tô Thiên Kiều múc chén canh đưa qua thì nhân cơ hội mở miệng trước: "Cô đến nhà họ Thẩm sao?"
"Ừm!" Tô Thiên Kiều dùng giọng mũi, đơn giản trả lời.
Nguyễn Hạo Thiên nhất thời không biết mở miệng thế nào, anh im lặng một lát, cầm thìa múc canh đặt đến bên miệng nhưng không uống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/414964/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.