“40% cổ phần?” Cả phòng họp loạn lên: “Sao có thể chứ?”
Người của Thẩm thị cộng lại, chẳng qua cũng chỉ có 45% cổ phần mà thôi, Nguyễn Hạo Thiên đòi 40% cổ phần, như vậy… những cổ đông khác chia thế nào? Còn có 5%, nhiều người như này, há chẳng phải không đủ nhét kẽ răng sao?
“Nếu không thể, vậy chúng tôi liền rời đi!” Nguyễn Hạo Thiên nói xong, liền đứng ngay dậy, không hề có ý ở lại.
“Chờ chút…” Thẩm Minh Dương gọi Nguyễn Hạo Thiên lại, nói: “Tôi… có thể suy xét.”
“Chờ anh suy xét xong, nghĩ ra kế hoạch thiết thực có thể thực hiện được thì lại đến tìm tôi, tôi không có nhiều thời gian lãng phí ở đây với các người!” Anh nói xong, liền đứng lên lần nữa, nói: “Tôi cho các người thêm 1 ngày nữa, ngày mai… vẫn là giờ này, vẫn là ở đây, tôi hy vọng các người đừng khiến tôi thất vọng!”
Anh nói xong, liền xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.
Tô Thiên Kiều liền sốt ruột, vội vàng đuổi theo, muốn cứu vãn tình hình, nhưng anh lại nắm lấy tay Tô Thiên Kiều, cùng nhau đi ra ngoài, nói: “Cô đã là người của Nguyễn thị, bắt đầu từ hôm nay, đi làm!” Tô Thiên Kiều quay lại, dùng ánh mắt an ủi để trấn tĩnh Thẩm Minh Dương đang lo lắng, chắc là lúc này Thẩm Minh Dương đang bị đám cổ đông vây lấy, bận đến mức ngập đầu ngập cổ, căn bản không rảnh để để ý đến Tô Thiên Kiều, chỉ đành để cô đi.
Tô Thiên Kiều cứ bị Nguyễn Hạo Thiên kéo mãi, kéo lên chiếc xe RV to lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/414998/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.