Tô Thiên Kiều dựa vào trên bức tường lạnh toát trong bệnh viện, thở hổn hển.
Thẩm Văn Nhã quá đáng sợ, mưu tính của cô ta quá thâm sâu… Đừng nói là Tô Thiên Kiều, cô dám khẳng định, tuyệt đối không có ai trong nhà họ Thẩm có thể nhận ra tình cảm của Thẩm Văn Nhã…
Cô ta, vậy mà lại thích Kỷ Vân Huy. Tô Thiên Kiều cho rằng mục tiêu của cô ta là vị trí mợ chủ của nhà họ Nguyễn hoặc là nhà họ Âm, vì thế mới cố ý để Tô Thiên Kiều đến nhà họ Nguyễn tham gia tiệc rượu, rồi lại mặc quần áo giống hệt mình.
Giờ xem ra… Hoàn toàn không phải thế, cô ta chỉ là muốn Kỷ Vân Huy gặp Tô Thiên Kiều, vì thế mới nói dối như thế, càng có khả năng cô ta cho rằng Kỷ Vân Huy thật sự thích Tô Thiên Kiều, vì thế… mới để stylist trang điểm theo dáng vẻ của Tô Thiên Kiều…
Thì ra là vậy, thì ra là vậy…
Tô Thiên Kiều cực kỳ ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì, nhanh chóng lao khỏi bệnh viện, sợ là Kỷ Vân Huy hay Thẩm Văn Nhã sẽ đuổi theo phía sau mình…
Cô đến Thẩm thị, vừa đến Thẩm thị, liền cảm nhận được bầu không khí ở đây rất khác.
Không phải là không khí nặng nề như ngày hôm qua, cũng không mang dáng vẻ cố gắng cả một đêm cũng không có hy vọng gì, mà giống như… có chút gì đó hơi hưng phấn và căng thẳng?
Tô Thiên Kiều nghi ngờ là mình cảm nhận nhầm, vội vàng tiến lên vài bước, túm lấy một nhân viên, hỏi: “Có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/414999/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.