Bàn luận về mình làm cái gì chứ?
Tô Thiên Kiều biết, Nguyễn Hạo Thiên có nhờ Kỷ Tông điều tra cô, trừ phi anh đã tra ra được manh mối gì rồi?
Khi đảo mắt lần nữa nhìn lại thì phát hiện hai người đã biến mất khỏi gốc cây, sau khi nhìn lại phía vườn bên kia, dường như có bóng đen vụt qua.
Lẽ nào bọn họ thật sự đang bàn chuyện quan trọng gì đó, cho nên tránh đám đông?
Có lẽ bởi vì lo lắng, Tô Thiên Kiều càng nghĩ càng căng thẳng, do dự một hồi, cuối cùng đã quyết định qua đó xem thử.
Cô nhẹ tay nhẹ chân đi đến dưới gốc cây bọn họ vừa đứng, nhìn xung quanh một vòng không có ai, cúi đầu cởi đôi giày cao gót ra, một tay cầm, nhẹ nhàng đi về bên vườn nên kia.
Bừng bước đi tới, sau khi đi được một lúc, lại phát hiện trong vườn căn bản không có ai, đang lúc nghi hoặc, vai của cô bỗng dưng bị người khác vỗ một cái từ đằng sau.
Cô giật mình, trong lòng nghĩ xong rồi xong rồi, nhìn trộm người khác bị bắt được, chuyện này nên làm sao mới tốt đây?
Cô không dám quay đầu, cắn răng suy nghĩ, chuẩn bị nhấc chân chạy.
“Đừng đi---” Bả vai bị người ta túm, sức lực dần dần trở nên lớn hơn.
Trong lòng cô thầm kêu hỏng bét, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giọng nói này... nghe sao mà xa lạ như vậy?
Lẽ nào Nguyễn Hạo Thiên và Kỷ Tông đã rời khỏi rồi, người đằng sau cô, không phải các anh sao?
Nghĩ như thế, biểu cảm trên mặt của Tô Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/415018/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.