Thẩm Minh Dương hơi ngạc nhiên, định lên tiếng thì Thẩm Văn Nhã nói với vẻ mặt áy náy: “Chị nói với Minh Dương là em cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, bình thường em là người thích yên tĩnh, mà cũng vừa hoàn thành xong việc ở đoàn làm phim, chị cứ nghĩ là... em sẽ không đến”
Khuôn mặt cô lộ vẻ áy náy, tiếp tục nói: “Thành Nhi, chị thực sự xin lỗi, chị cứ nghĩ là...”
“Chị cả, không có gì đâu!” Thẩm Thanh Thu cắt ngang lời Thẩm Văn Nhã, cười lạnh: “Chẳng phải em ấy đã đến rồi hay sao?”
Dù không hiểu được hết mọi chuyện nhưng trong lòng Tô Thiên Kiều cũng đoán được phần nào, gương mặt trở nên lạnh lẽo, không nói câu gì.
Mà bà cụ Nguyễn lại bắt kịp được trọng điểm trong câu nói của Thẩm Thanh Thu, không kìm được thắc mắc: “Đoàn làm phim kết thúc công việc rồi? Nhà họ Thẩm vẫn còn có ai đang đóng phim à?”
Thẩm Thanh Thu đương nhiên nắm rõ được bà cụ Nguyễn thích gì ghét gì, vội vàng trả lời: “Em bà nhà cháu có nhận một vai diễn trong đoàn làm phim!”
Tô Thiên Kiều đang định lên tiếng thì Nguyễn Hạo Thiên đã nhanh miệng giải thích: “Bà nội à, đấy là bộ phim mà nhà họ Thẩm đầu tư, bởi vì diễn viên bị tai nạn xe hơi nên là cô ấy chỉ lộ diện chút ít trước ống kính thôi, vai diễn đấy hay lắm đấy bà!”
Nguyễn Hạo Thiên vừa xuất hiện, Thẩm Văn Nhã cùng Thẩm Thanh Thu đều ngẩn ngơ nhìn anh. Bọn họ chưa bao giờ gặp mặt anh ở những nơi đông người như thế này cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/415020/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.