Gương mặt Thẩm Minh Dương đỏ bừng, rồi nói: “Anh cũng không biết nữa, hoàn toàn không có ai hết!”
Tô Thiên Kiều thấy sắc mặt anh đỏ bừng, bèn cười nói: “Không phải chứ? Lẽ nào Nguyễn Hạo Thiên có tiếng không bình thường trong truyền thuyết lại bình thường, còn anh lại không bình thường à, lẽ nào anh...thích đàn ông...”
“Vô tình...” Rõ ràng Thẩm Minh Dương không thích nói đùa kiểu này, anh ta liếc Tô Thiên Kiều rồi nói: “Anh xử lý công việc trong công ty còn chưa chết, làm gì có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này nữa chứ? Huống hồ chi...em cũng biết mối tình đầu của anh tệ hại đến cỡ nào rồi đấy, anh rất sợ phụ nữ!”
Ừm...kể ra thì Lý Tuệ Na, mối tình đầu của Thẩm Minh Dương, đúng là tệ hại thật, Tô Thiên Kiều nói: “Vậy đến lúc đó...anh định làm như thế nào?”
Thẩm Minh Dương đánh lái, nhìn đường sá khá thông thoáng, bèn quay đầu lại nhìn Tô Thiên Kiều: “Thà rằng em lo cho chính bản thân mình, còn hơi lo cho anh đấy. Mặc dù Kỷ Vân Huy nói quá lên, nhưng cũng không phải không có lý, bây giờ em đúng là thiên kim có giá nhất trong thành phố A này rồi!”
Tô Thiên Kiều thở dài: “Ôi, nhưng mà em cứ cảm thấy, Nguyễn Hạo Thiên điều tra vì nghi ngờ thân phận của em, nhưng mà...em không nhớ nổi, rõ ràng em thấy anh ta đã bắt đầu tin tưởng em rồi, tại sao...tại sao anh ta lại bắt đầu điều tra thân phận của em vậy chứ?”
Gương mặt Thẩm Minh Dương có vẻ ngạc nhiên: “Không phải em sơ xuất ở đâu đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/415026/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.