Tô Thiên Kiều lườm anh ta, có lẽ Kỷ Vân Huy từng thật lòng yêu Thẩm Thanh Thu, nhưng dạng đàn ông như Kỷ Vân Huy, chẳng phải cũng vì yêu thích nhan sắc của Thẩm Thanh Thu ư?
Kỷ Vân Huy thấy Tô Thiên Kiều không hề để ý đến lời nói của mình, anh ta hơi ngạc nhiên, rồi tiếp tục nói: “Còn Âm Uyển Uyển, mặc dù cô ấy xinh đẹp, nhưng dù gì cũng là minh tinh, bởi thế tính toán một lúc...cô lại là người thích hợp nhất, bởi vậy...bây giờ cô chính là hàng hiếm sáng giá đấy!”
“Hàng hiếm...” Tô Thiên Kiều lặp lại câu nói này, cô thật sự không biết anh ta đang khen hay đang hạ thấp mình nữa, lông mày cô nhíu lại, thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Nếu thành phố A đã có nhiều cô chiêu như vậy, vậy tại sao tôi lại sáng giá?”
“Quan niệm về môn đăng hộ đối đấy!” Kỷ Vân Huy buột miệng nói: “Trong mấy gia tộc nhỏ, có lẽ có rất nhiều người khá được, nhưng dù sao vẫn kém xa bốn gia tộc lớn, vậy nên cô mới trở thành người được săn đón đó!”
“Còn so sánh tôi với hàng hóa nữa, cẩn thận tôi trở mặt với anh!” Tô Thiên Kiều cảnh cáo với vẻ nghiêm túc.
Kỷ Vân Huy mím miệng cười, làn da trắng như tuyết, hàng răng đều tăm tắp khiến cho nụ cười của anh ta càng trở nên xán lạn hơn: “Bởi thế, cô có hiểu vì sao người nhà họ Nguyễn điều tra cô chưa?”
“Hiểu rồi!” Tô Thiên Kiều thở dài, trả lời một cách yếu ớt.
Không phải cô nghi ngờ khả năng phán đoán của Kỷ Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-quyen-quy/415027/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.