Tô Thời Việt đứng giữa gió lạnh, không thể tin vào sự đoán định của mình.
Anh nhìn theo hướng mà Tống Họa biến mất, không biết nên cảm thấy như thế nào.
Tiếng của bà Tô già lại vang lên trong tai.
“Họa Họa mới không coi trọng anh thôi.”
“Đừng tự luyến nữa!”
“..."
Không lẽ, thật sự là anh quá tự luyến, suy nghĩ quá nhiều?
Anh chưa bao giờ nhìn nhầm người.
Lần này tại sao anh lại nhìn nhầm nhỉ?
Hay là có chuyện gì khác ở đây?
“Anh Thời Việt?”
Thấy Tô Thời Việt không nói gì cả nửa ngày, Lâm Chỉ đẩy anh.
Tô Thời Việt mới phản ứng lại, “Có chuyện gì?”
Lâm Chỉ tiếp tục nói: “Anh Thời Việt, anh còn nhớ lời hùng hồn anh nói trên Đường Minh Đảo không? Bây giờ mặt anh có đau không?”
Nói đến cuối, khuôn mặt Lâm Chỉ toàn là vẻ mừng rỡ.
Anh không biết mặt của Tô Thời Việt có đau không nhưng anh biết, nếu anh là Tô Thời Việt thì chắc chắn mặt sẽ rất đau.
“Lời hùng hồn nào?” Tô Thời Việt hỏi.
Lâm Chỉ nói: “Ngày đó tôi nói cô Tống Họa rất có thể là đại thần, lúc đó anh nói gì? Anh nói với tôi, xác suất một phần nghìn chắc chắn không thể xảy ra, bây giờ thế nào? Anh không hề có chút cảm giác gì sao?”
Tô Thời Việt nhíu mắt, “Chúng ta trở về trước đã.”
“Anh Thời Việt, anh đang trốn tránh chủ đề!” Lâm Chỉ cười và theo sau Tô Thời Việt.
Tô Thời Việt tiếp tục nói: “Tôi nghi ngờ việc này không đơn giản như vậy.”
Tống Họa là đại thần.
Dù nhìn từ góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-the-ga-at-chu-bai-song-lai/1504303/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.