Ngày hôm sau, An Ninh vừa ra khỏi cửa, Mộ Viêm Huyên cũng đi theo ra cửa.
Một chiếc xe đứng ở cách đó không xa.
Trợ lý lái xe chở anh trở về nhà họ Mộ.
Thay đổi bộ quần áo, sau đó để cho trợ lý lái xe đưa mình đến công ty.
Mộ Dương thấy Mộ Viêm Huyên tới công ty, đẩy cửa phòng tổng giám đốc ra, tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống: "Anh, hôm nay sao lại tới công ty vậy? Ngộ nhỡ để cho An Ninh biết anh giả ngây giả dại chẳng phải sẽ thảm sao?"
"Chỉ cần cậu không nói, làm sao cô ấy có thể biết!" Mộ Viêm Huyên cố ý nói như vậy, biết Mộ Dương không phải kẻ dễ bắt nạt.
"Anh, nói như vậy anh đối An Ninh có ý tứ?"
"Cậu cứ quản chuyện của cậu đi, bên anh đang thật sự rất gấp, không quan tâm đến cậu nữa." Mộ Viêm Huyên phái Mộ Dương ra ngoài.
Khi Chu Mi đi đến văn phòng Mộ Dương, nhìn thấy Mộ Dương vừa lúc đi tới: "Phó Tổng Giám Đốc."
Vào văn phòng, Chu Mi mới hỏi: "Xem ra tâm trạng anh không tốt, làm sao vậy?"
"Cô không cần phải xen vào nhiều như vậy, có chuyện gì?"
"Tôi muốn xin phép." Chu Mi nói.
"Xin phép?"
"Trong nhà xảy ra chút chuyện, tôi phải trở về một chuyến."
"Cần bao lâu?"
"Nửa năm."
Mộ Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: "Thời gian dài như vậy?"
"Cha tôi bị bệnh."
Mộ Dương hoài nghi nhìn cô một cái, cuối cùng phê.
"Khi nào thì đi?"
"Qua hai ngày sẽ đi."
Mộ Dương gật đầu: "Không có việc gì, ra ngoài đi."
"Đêm nay đi nơi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1311875/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.