Bên cạnh tường rào cũ kĩ, thân thể to lớn của Mộ Viêm Huyên mặc áo thun và quần cộc đứng cạnh tường rào chơi đùa cùng chú chó nhỏ màu đen.
An Ninh vội vàng đi làm, trách nhiệm nặng nề chăm sóc Tiểu Hắc liền giao cho anh.
Tiểu Hắc không quan tâm anh trêu chọc, tự ăn thức ăn ngon của mình, sau khi ăn xong thì nằm lim dim, hoàn toàn không có hứng thú với Mộ Viêm Huyên.
“Lá gan lớn rồi phải không? Ngày mai không cho mày ăn!”
Mộ Viêm Huyên so đo cùng con chó nhỏ, không thấy hai người đang sững sờ phía sau.
Đặc biệt là Mộ Dương.
Anh ta không xác định được người đang gây gổ với con chó nhỏ cạnh tường rào có phải là anh họ của mình hay không.
Trừ giọng nói giống nhau như đúc, thật không nhìn ra chỗ nào giống nhau.
Mộ Dương đứng sau lưng Mộ Viêm Huyên, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Thân hình to lớn mặc áo thun quần cộc, đây là Mộ Viêm Huyên tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị sao?
Giang Hào cố ý tằng hắng một tiếng, Mộ Viêm Huyên xoay người thấy Giang Hào, kinh ngạc hỏi: “Sao em tới…”
Lúc thấy Mộ Dương bên cạnh anh ta, hỏi: “Sao cậu cũng tới?”
Nhìn Giang Hào có chút né tránh anh, cũng biết là Giang Hào dẫn đến.
“Anh họ, em cũng không định tới, nhưng Mộ Dương nói nó rất lo lắng cho anh…” Loại lấy cớ hoang đường này anh ta cũng không tin.
Mộ Dương nhìn Mộ Viêm Huyên: “Anh, anh định ở lại đây bồi con chó nhỏ này sao? Trong công ty có một đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1311877/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.