Giang Mỹ Kỳ đột nhiên nhận được điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng Phương Dật Hiên: "Chuyện này đã thành, lập tức chuyển tiền cho tôi, trước khi Mộ Thiên Thần phát hiện tôi phải rời khỏi nơi này."
"Ảnh chụp?"
"Tiền trao cháo múc!"
"Tôi muốn xem ảnh trước."
"Cô mang tiền đến đây, đến lúc đó tôi sẽ cho cô xem hình."
"Giang Dĩ Mạch đâu?" Giang Mỹ Kỳ tiếp tục hỏi.
"Cô ta còn chưa tỉnh, muốn nhìn cô ta hay không?"
Phương Dật Hiên mả clip, Giang Mỹ Kỳ bên kia thấy trong màn hình trên đất bừa bãi, Giang Dĩ Mạch quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường, khóe miệng sưng đỏ mơ hồ có tơ máu.
"Hiện tại cô ta ở nhà họ Phương sao?"
"Cô hỏi chuyện này làm cái gì?" Phương Dật Hiên cảnh giác hỏi: "Giang Mỹ Kỳ, cô đừng có giở trò gì, bằng không hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ sẽ thoát."
"Bây giờ tôi sẽ qua đó đưa tiền cho anh!"
Hơn hai mươi phút sau, Giang Mỹ Kỳ xuất hiện tại nhà họ Phương.
Phương Dật Hiên nhìn Giang Mỹ Kỳ tay không mà đến: "Tiền?"
"Ảnh chụp?"
Phương Dật Hiên đưa di động của mình của cô ta xem, bên trong là một bức ảnh chụp cảnh Giang Dĩ Mạch thê thảm.
"Tiền?"
Giang Mỹ Kỳ nhìn tấm hình kia, sau đó nói: "Khoản tiền kia không phải số lượng nhỏ, nhất thời tôi không kiếm được nhiều tiền như vậy, đợi đến khi hài tử trong bụng tôi được sinh ra, tôi sẽ trả anh toàn bộ số tiền đó, tôi sẽ trả anh trước ba trăm vạn..."
"Ba trăm vạn?" Phương Dật Hiên buồn cười: "Cô cho ăn xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1311903/chuong-103-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.