Dưới ánh trời chiều, bầu trời sáng sủa không mây.
Giang Dĩ Mạch nhận được điện thoại của Tô Tuyết.
Cầu xin cô thu dọn hành lý của cô ta rồi chuyển đến nhà họ Phương, cuối tháng này cô ta sẽ trở về cùng với Phương Dật Sâm.
Giang Dĩ Mạch vui vẻ đáp ứng.
Quản gia hỗ trợ chuyển hành lý ra xe: "Thiếu phu nhân, nếu không tôi chuyển hành lý qua đó nha."
Giang Dĩ Mạch suy nghĩ một chút, hay mình tự đi đi, cũng không phải chuyện gì to tát.
Vừa mới nhận được điện thoại của Giang Gia Kiệt, nói quán ba bên kia của nhà họ Giang xảy ra chuyện, muốn cô qua đó xem, đồng thời chuyển hành lý của Tô Tuyết qua đi luôn, thuận đường đi xem tập đoàn Giang thị.
Có lẽ Giang Dĩ Mạch không sẽ nghĩ rằng đây chỉ là cái hố do người khác đào ra chỉ chờ cô nhảy xuống.
Phương Dật Sâm đi đứng bất tiện, Giang Dĩ Mạch tự mang hành lý của Tô Tuyết chuyển vào, của lớn ở đằng sau đột nhiên bị khóa lại.
Bởi vì là một nhà thiết kế, cảm nhận mọi việc xung quanh cũng khác hẳn người bình thường, cho nên khi Giang Dĩ Mạch chuyển hành lý vào cũng đã phát hiện ra có chút bất thường.
"Được rồi, hành lý của Tô Tuyết đều đã ở trong này rồi." Giang Dĩ Mạch lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị rời đi.
"Giang tiểu thư, uống chén nước rồi hãy đi." Giọng Phương Dật Sâm trong trẻo mà lạnh lùng.
"Không được, tôi còn có chuyện phải đến tập đoàn Giang thị." Giang Dĩ Mạch phát hiện cửa phòng khách không mở ra được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1311905/chuong-103-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.