“Được.” Mộ ngốc nghếch bình tĩnh nói.
“Anh đồng ý?” Ninh Tử vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Không phải cô chỉ muốn một chỗ dựa vào thôi sao, cũng không phải là chuyện gì quá phận.” Mộ ngốc nghếch nói.
Ninh Tử vừa mừng vừa sợ: “Chỉ anh để cho em sinh con của anh, về sau tất cả em đều nghe theo anh, em sẽ vì anh làm bất cứ chuyện gì, cho dù phản bội cả thế giới, em cũng không tiếc.”
“Cô có thể vì tôi đến mức này, tôi rất kinh ngạc.”
“Về sau em chính là của anh, anh là tất cả của em, mặc kệ vì anh làm bất cứ chuyện gì cũng không bất ngờ.” Mặt Ninh Tử hạnh phúc rúc vào ngực Mộ ngốc nghếch: “Bây giờ em thấy thật hạnh phúc, Đại thiếu gia, bây giờ chúng ta liền…”
“Đợi đã…!” Mộ ngốc nghếch đột nhiên nói, từ đầu đến cuối anh không hề ôm Ninh Tử đang rúc trong ngực mình.
“Sao vậy?”
“Tôi có thể đồng ý với cô, cho cô chỗ dựa, nhưng cô lấy gì để tôi tin tưởng cô đây?” Mộ ngốc nghếch hỏi.
Ninh Tử sửng sốt: “Đại thiếu gia, em tuyệt đối không thể nào lừa anh, em đã nguyện ý sinh con cho anh rồi, sao có thể lừa anh?”
“Tôi cũng không hiểu rõ cô, sao biết cô sẽ không gạt tôi?” Mộ ngốc nghếch hỏi ngược lại.
“Em thề…”
Mộ ngốc nghếch lắc đầu: “Nếu như lời thề hữu dụng, thế giới này không biết đã chết bao nhiêu người rồi.”
“Vậy phải làm sao anh mới bằng lòng tin tưởng em?”
“Không phải làm thế nào tôi mới tin tưởng cô, mà cô làm gì để tôi tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312037/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.