Mộ Ngốc ngớ ra, đôi mắt đào hoa trong suốt ngây thơ hiện lên một tia khác thường.
“Những bộ sách tài chính và kinh tế này đều là của lão gia trước kia đọc, về sau không xem nữa, thì tất cả đều đặt ở tầng hầm. “Đúng lúc quản gia đuổi đến, cả người Mộ ngốc đổ mồ hôi lạnh.
Thì ra là sách tài chính và kinh tế, Giang Dĩ Mạch không có hứng thú với những thứ này, tay chuẩn bị lấy sách lại thu trở về.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân, thì ra hai người ở trongnày, lão gia và phu nhân không thấy hai người, đang lo lắngcho hai người đấy.”Quản gia nói.
“Không phải ba với ba của Đường Hạo Thiên đang chơi cờ sao?” Giang Dĩ Mạch nói, lúc cô đi tìm Mộ ngốc thì thấy bọn họ ở trong đình chơi cờ.
“Đã kết thúc, vừa rồi người nhà họ Đường đã đến.”
“Bà xã, chúng ta mau trở về thôi.” Mộ ngốc lôi kéo Giang Dĩ Mạch rời khỏi tầng hầm.
Đường Hân thấy Giang Dĩ Mạch, trên mặt mang theo không vui, nhưng ở trước mặt chồng không muốn biểu hiện ra ngoài.
Tránh cho chồng sinh nghi, có ý kiến gì với bà nữa.
Bóng đêm buông xuống, mọi người ở nhà họ Mộ ăn xong cơm tối thì mỗi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Trong phòng Mộ ngốc đang ở cố gắng sinh em bé mập mạp, anh không muốn sinh con cùng người phụ nữ nhân khác, chỉ càng thêm ra sức làm cho bà xã mình nhanh chóng mang thai.
Rốt cuộc lần này Giang Dĩ Mạch trốn không thoát, thân thể bị anh lăn qua lăn lại làm cho không chịu nổi.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312042/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.