“Ý thiếu gia là chúng ta coi như cái gì cũng không biết, tiếp tục hợp tác với nhà họ Đường, làm cho bọn họ đầu tư thêm vào 1200 vạn, sau khi xây xong tập trung vào kinh doanh, đến lúc đó nhìn nhà họ Đường cùng nhà họ Giang vì lợi ích mà trở mặt?”
“Chúng ta kiếm tiền của chúng ta, đến lúc đó cứ xem diễn trò.” Mộ ngốc cười.
“Nhưng thiếu gia, như vậy rất có thể dẫn đến kết quả nhà họ Giang phá sản. Dù sao cũng là nhà họ Giang, đến lúc đó cậu tính làm thế nào giải thích với thiếu phu nhân?”
Mộ ngốc đột nhiên liền cứng đờ, rốt cuộc trên mặt không còn ngang ngược tự tin: “Bác Triệu, người cần phải vào lúc này hắt nước lạnh ở phía sau tôi sao?”
“Thiếu gia, sớm muộn gì có một ngày thiếu phu nhân biết cậu lừa gạt cô ấy, nếu biết nhà họ Giang phá sản có liên quan đến cậu, cô ấy sẽ tha thứ cho cậu sao? Dù sao sản nghiệp nhà họ Giang đều do mẹ cô ấy lúc còn sống để lại.”
Mộ ngốc tử nở nụ cười: “Mạch Mạch vĩnh viễn là Mạch Mạch, ai cũng không cướp được, cũng vĩnh viễn không có khả năng biến mất.”
Lời nói ý vị thâm trường giống như thả tin tức nào đó.
Quản gia không hỏi nhiều nữa.
“Thiếu gia, nhưng cậu phải cẩn thận, nếu để cho thiếu phu nhân đụng vào vài lần nữa, sợ cũng sẽ bắt đầu hoài nghi.”
“Tôi biết, cho nên tiến độ kế hoạch của chúng ta cũng cần phải nhanh hơn.” Mộ ngốc nói.
“Thiếu gia, thật ra có chuyện tôi đã sớm muốn hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312040/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.