Editor: heisall
Thiệu Thiến vừa nghe đã khóc nức nở: "Giang Dĩ Mạch, cô muốn đuổi tận giết sạch sao? Nếu không phải do Thiệu Thiến tôi khổ cực quản lý, cô cho rằng tập đoàn Giang Thị vẫn còn tồn tại đến bây giờ sao? Sợ là đã sớm phá sản, cũng không tới phiên cô được gả đi làm thiếu phu nhân nhà họ Mộ đâu!"
"Vậy là tôi còn phải cảm ơn bà sao?" Giang Dĩ Mạch lạnh lùng mỉa mai: "Cảm ơn bà đã sinh ra đứa con gái hoang đi cướp vị hôn phu của tôi, còn làm cho lớn bụng. . . . . ."
“Chát” một tiếng, lời Giang Dĩ Mạch còn chưa nói hết đã bị đánh một bạt tai.
Toàn thân Giang Mỹ Kỳ run lẩy bẩy nhìn cô, hốc mắt đỏ bừng, tràn đầy khổ sở: "Chị, sao chị cứ thích nhục nhã tôi ở trước mặt mọi người như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, chị luôn mắng tôi là con hoang, chẳng lẽ tôi muốn như vậy sao?"
"Tôi và Hạo Thiên là thật tâm yêu nhau, là chị cướp đi Hạo Thiên, cũng có thể coi là do chị không chiếm được lòng của Hạo Thiên, nên liền đổ tất cả trách nhiệm lên trên đầu tôi, như vậy là công bằng đối với tôi sao?"
Giang Dĩ Mạch vốn cũng đang tức giận đối với Giang Mỹ Kỳ, làm sao lại chịu để Giang Mỹ Kỳ ngang nhiên đánh mình một bạt tai như vậy được?
Từ nhỏ đến lớn, cô không bao giờ để mình chịu thiệt thòi vì Giang Mỹ Kỳ, nếu bị đánh thì phải đánh trả lại, mặc dù mỗi lần như vậy, cuối cùng đều bị Giang Gia Kiệt đánh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312100/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.