Editor: heisall
Giang Dĩ Mạch trở về nước thì chuyện đầu tiên phải làm chính là đánh đến nhà họ Giang, đoạt lại tất cả những thứ vốn thuộc về cô.
Thiệu Thiến nhìn thấy Giang Dĩ Mạch, cũng biết người đến không có ý tốt.
"Tôi không chết, bà nhất định rất thất vọng phải không?" Giang Dĩ Mạch giễu cợt nói.
Thiệu Thiến làm ra dáng vẻ một người mẹ hiền lành: "Mạch Mạch, xem lời nói của con kìa, mẹ biết con tham gia cuộc thi thiết kế đá quý giành được giải thưởng, cũng cảm thấy vui mừng thay cho con, đang định tối nay gọi con trở về ăn chung với cả nhà một bữa cơm, người một nhà vì con ăn mừng một bữa đây!"
"Bà không nói chuyện này thì tôi cũng quên mất, ban tổ chức ở nước ngoài nói với tôi, bọn họ đã sớm gởi thư thông báo giành giải thưởng tới nhà họ Giang rồi, nhưng tôi vẫn không hay biết gì, nếu không phải ban tổ chức gọi điện thoại lại cho tôi, thiếu chút nữa tôi đã bỏ lỡ lễ trao thưởng lần này rồi, vì thế mới đặc biệt nhờ bạn bè điều tra giúp, mới biết thư thông báo do ban tổ chức ở nước ngoài gửi đến đây đã sớm có người ký nhận rồi."
"Có chuyện này sao?" Thiệu Thiến kinh ngạc. di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
"Bà không thừa nhận cũng không cũng không sao, hôm nay tôi đến đây chính là muốn thông báo với bà một tiếng, tất cả những tài sản mà mẹ tôi đã để lại cho tôi năm đó, Giang Dĩ Mạch tôi muốn lấy lại toàn bộ. . . . . ."
"Cái gì?" Giang Gia Kiệt ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312102/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.