Edit Thanh Thanh Mạn
“Anh bồi bà xã đi nhận thưởng!” Mộ ngốc nghếch vui vẻ nói..
“Tôi hỏi anh, sao anh lại ở trên máy bay?” Giang Dĩ Mạch cảm giác trái tim của mình bị anh dọa sắp nhảy ra ngoài.
“Là Triệu quản gia đưa anh tới.” Mặt Mộ ngốc nghếch khờ dại nói.
Giang Dĩ Mạch lập tức tìm kiếm bóng dáng của Triệu Tín.
“Triệu quản gia nhìn thấy anh lên máy bay thì trở về rồi.” Mộ ngốc nghếch trẻ con nói.
Trong lòng Giang Dĩ Mạch hận nghiến răng nghiến lợi, cô thật vất vả mới trốn được Mộ ngốc nghếch, vậy mà quản gia lại dẫn anh tới.
“Anh đi theo làm gì?” Giang Dĩ Mạch giận dữ với Mộ ngốc nghếch: “Tôi đi nhận thưởng, anh có thể làm gì?”
Mộ ngốc nghếch thấy Giang Dĩ Mạch tức giận kỳ lạ, bày ra dáng vẻ ủy khuất, lã chã chực khóc nói: “Anh nhìn em đi nhận thưởng.”
“Có gì để nhìn chứ?”
“Nhưng anh muốn nhìn.” Mộ ngốc nghếch rất uất ức.
Giang Dĩ Mạch giận đến mức không biết làm gì với Mộ ngốc nghếch, đánh thì không thể đánh, mắng lại không thể mắng, nói lại nói không thông.
Quả thực là…
Giang Dĩ Mạch không biết phải hình dung như thế nào nữa.
“Bà xã, em đừng tức giận…” Mộ ngốc nghếch ủy khuất lôi kéo một góc tay áo Giang Dĩ Mạch, Giang Dĩ Mạch hất tay anh ra, là tức giận thật.
Mộ ngốc nghếch nhìn Giang Dĩ Mạch đang rất tức giận, hỏi: “Bà xã, em ghét bỏ anh phải không? Anh biết bọn họ sau lưng đều nói anh là kẻ ngốc, ngu ngốc, đầu óc có vấn đề, có phải em cũng ghét bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312114/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.