Edit Thanh Thanh Mạn
Đường Hân hoảng hốt, vì tự vệ, cũng tức giận như Mộ Đình, trách cứ quản gia: “Ông Lý à, ông cũng quá hồ đồ rồi, mặc dù tôi hi vọng sớm được ôm cháu trai, cũng không muốn dùng cách không quang minh này.”
Sau đó lại khuyên Mộ Đình: “Mộ Đình, chuyện này vừa xảy ra tôi cũng đã nghiêm khắc nói trách mắng quản gia rồi, bây giờ chuyện này cũng đã qua, chúng ta coi như xong, không nên nhắc lại nữa…”
“Qua? Qua thế nào? Bà đã cho Dĩ Mạch một công đạo chưa?” Mộ Đình giận dữ hỏi, nhìn quản gia: “Tôi thấy quản gia này cũng không cần giữ lại nữa rồi, tự mình thu dọn đồ đạc rồi đi đi!”
Đường Hân nóng nảy: “Mộ Đình, quản gia đã làm trâu làm ngựa ở nhà họ Mộ chúng ta hơn hai mươi năm, sao có thể nói đuổi liền đuổi ông ấy đi?”
“Tôi không báo cảnh sát đã là tốt với ông ta lắm rồi!”
Đường Hân vừa nghe tới báo cảnh sát, khí thế lập tức giảm xuống không ít.
Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ biện pháp giữ quản gia lại.
“Mộ Đình, quản gia đã làm ở nhà chúng ta mấy chục năm rồi, rất hiểu rõ nhà họ Mộ chúng ta, nếu ông đột nhiên sa thải ông ấy, trong lúc nhất thời không ai có thể đảm nhận vị trí này, hay là để quản gia ở đây một thời gian nữa, chờ quản gia mới nhận chức rồi để ông ta đi cũng không muộn mà.”
“Ý của bà là để tôi tiếp tục dung túng ông ta ở lại nhà họ Mộ ư?” Mộ Đình tức giận hỏi: “Để loại người này ở lại nhà họ Mộ, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312142/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.