“Tôi có độ lượng hơn nữa thì cũng không thể chấp nhận có người nói xấu con tôi!” Đường Hân tức giận nói: “Tôi không rõ làm sao con trai của bà có thể nghĩ ra trò đùa kiểu này? Không phải là có người nào ở sau lưng nói huyên thuyên cố ý vu oan cho con tôi chứ?”
“Không có, tuyệt đối không có.” Thiệu Thiến khẩn trương giải thích thay con trai của mình.
Giang Gia Kiệt vừa khóc vừa giải thích, hoàn toàn không còn tư thế bắt nạt người lúc trước.
Còn bảo đảm về sau sẽ không nói bậy nữa.
Đường Hân nhìn thấy cũng tạm ổn rồi, dù sao vì việc này mà làm loạn nên khiến chồng mình biết, mình cũng gặp phiền toái.
Không biết vì sao thời điểm Mộ ngốc nghếch chạy đến trước mặt Giang Dĩ Mạch, lôi kéo tay cô cực kỳ khờ dại hỏi: “Bà xã, em có biết tiếng chó sủa không? Dạy anh có được hay không?”
Thiệu Thiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn con trai một cái.
Giang Dĩ Mạch nhất thời không phản ứng kịp, chó sủa cái gì?
Mộ ngốc nghếch cực kỳ vô hại nói: “Gia Kiệt nói anh ngốc, không biết tiếng chó sủa.”
Lần này Giang Gia Kiệt bị dọa cho choáng váng, muốn khóc cũng khóc không được rồi.
Đường Hân nhìn Thiệu Thiến, cả giận nói: “Thiệu Thiến, bà dạy con trai thật tốt!”
Giang Dĩ Mạch hận nghiến răng nghiến lợi, đây rõ ràng là cố ý khiến cô tức giận mà, dám khi dễ chồng cô đó chính là khi dễ Giang Dĩ Mạch cô!
Cô kìm chế tức giận, dùng giọng nói không lớn không nhỏ nói: “Tiếng chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312154/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.