Mộ ngốc nghếch ngoẹo đầu: “Anh chưa từng thấy chó nhỏ, không biết chó nhỏ sủa như thế nào!”
“Chó sủa cũng không biết làm, còn nói mình thông minh?” Giang Gia Kiệt cố ý cười nhạo.
“Vậy em dạy đi anh đi, anh rất thông minh, chỉ cần có người dạy anh…anh có thể học được ngay.” Mộ ngốc nghếch khờ dại nhìn Giang Gia Kiệt: “Gia Kiệt, em thấy chó nhỏ rồi, nhất định học chó sủa rất giống, em dạy cho anh được không? Anh nhất định sẽ học được, anh thật sự vô cùng thông minh.”
Giang Gia Kiệt thầm mắng, đây là tên ngốc sao?”
“Học chó sủa không có ý nghĩa đâu, chúng ta nói chuyện khác đi.” Giang Gia Kiệt lại tránh đi chủ đề chó sủa: “Giang Dĩ…Chị tôi có đối xử tốt với anh không?”
Mộ ngốc nghếch gật đầu: “Vợ đối với anh tốt lắm.”
Giang Gia Kiệt liếc mắt thấy bốn phía không có ai, đến gần hỏi: “Các người có làm gì không?”
“Làm gì?” Mộ ngốc nghếch mở to đôi mắt tò mò.
Giang Gia Kiệt lại nhìn bốn phía, nói lại dễ hiểu: “Là lúc ngủ.”
Mộ ngốc nghếch gật đầu liên tục: “Anh ngủ cùng với vợ mà.”
“Sao anh lại ngốc nhu vậy chứ?” Giang Gia Kiệt tức giận mắng, thấy Mộ ngốc nghếch sắp tức giận, vội vàng nói: “Tôi không nói anh, tôi nói tôi ngốc, làm anh không hiểu ý của tôi.”
Mộ ngốc nghếch tức giận: “Gia Kiệt, em có ý gì?”
Giang Gia Kiệt nhỏ giọng nói: “Chính là lột sạch quần áo ôm nhau…” Liếc mắt nhìn thắt lưng Mộ ngốc nghếch: “Hiểu chưa?”
Mộ ngốc nghếch gật đầu: “Hiểu.”
“Ngủ qua chưa?”
“Anh không nói cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312156/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.