“Tử Duệ thì định để cho nó quản lý sản nghiệp của Mộ gia ở nước ngoài, nhưng toàn bộ trong nước để lại cho Thiên Thần, đây cũng là ý của Mộ Đình.”
Thiệu Thiến cố ý thở dài.
Đường Hân hỏi: “Sao thế? Bà than thở cái gì?”
Bạn bè nhiều năm, dĩ nhiên biết bà ta than thở là có việc muốn nói, còn cố ý để bà phải hỏi.
“Thật ra thì có mấy lời tôi cũng không nên nói, nhưng chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, lại không muốn thấy bà bị lừa mà chẳng hề hay biết gì.”
“Chuyện gì?” Đường Hân tò mò.
“Ngày hôm qua Kỳ Kỳ con gái tôi thấy Dĩ Mạch ở quán cà phê ở chung một chỗ với một người đàn ông, hai người còn rất thân mật, lúc ấy còn cho rằng là chồng của nó, đến sau khi chào hỏi mới phát hiện không phải.”
Thiệu Thiến ngừng một chút, còn nói: “Cũng vì bị Kỳ Kỳ không cẩn thận bắt gặp nên Dĩ Mạch mới tức giận với Kỳ Kỳ.”
“Thật sự có chuyện này sao?”
“Mặc kệ như thế nào tôi cũng là mẹ của Dĩ Mạch, tôi có thể lừa bà sao?” Thiệu Thiến nói: “Tôi là lo Dĩ Mạch vì gia sản của nhà họ Mộ mà sinh con với người khác, làm chuyện không thể quay đầu lại. Thật ra thì trong lòng mỗi người chúng ta đều biết, đầu óc của Thiên Thần giống như đứa bé, làm sao biết làm thế nào để Dĩ Mạch mang thai đây? Bà nói có đúng không?”
Lòng của Đường Hân lập tức lạnh xuống, trên mặt vẫn bình tĩnh.
“Chuyện này cũng không thể nói lung tung, chuyện Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312158/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.