Hình như Mộ ngốc nghếch cũng cảm thấy có cái gì không đúng, gương mặt tò mò nhìn Giang Dĩ Mạch: “Bà xã, chẳng lẽ người chết không nên nằm trong quan tài sao?”
Giang Dĩ Mạch không nhìn gương mặt bị biến thành màu đen của Thiệu Thiến, nói: “Đúng là nên nằm trong quan tài.”
“Vậy tại sao bà ấy không nằm trong quan tài?”
“Anh cứ coi như là xác chết vùng dậy là được rồi!” Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nhìn Thiệu Thiến đang giận đến đen mặt, nói với Mộ ngốc nghếch.
Mộ ngốc nghếch sợ hãi trốn vào trong ngực của Giang Dĩ Mạch: “Sợ quá!” Ngón tay thon dài như ngọc đặt ở trên ngực của Giang Dĩ Mạch, còn mặt thì lại cọ xát vào trong ngực của cô.
Mặt Thiệu Thiến đen lại, nhắm mắt kéo ra một nụ cười: “Mạch mạch, mặc kệ nói thế nào thì tôi cũng là mẹ kế của cô, sao cô có thể nói về tôi như vậy với chồng của mình chứ? Nếu truyền tới nhà chồng cô, còn không phải sẽ cười nhạo nhà họ Giang chúng ta đang có nội chiến*!”
*Nội chiến: ý chỉ người trong một nhà tranh chấp, cãi nhau
“Sao lúc trước khi bà quyến rũ chồng của mẹ tôi lại không suy nghĩ một chút đến hôm nay?” Giang Dĩ Mạch không khách khí chút nào phản bác lại.
Thiệu Thiến nghiêm mặt nhìn Giang Dĩ Mạch, trong mắt không hề che dấu mà tỏa ra tia hung ác lạnh lẽo.
Giang Dĩ Mạch cũng không sợ bà ta, nói tiếp: “Ông xã, lại đây em giới thiệu cho anh một chút.” Nhìn Đường Hạo Thiên đứng bên cạnh Giang Mỹ Kỳ nói: ”Người này thiếu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312200/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.