“Năm đó trước khi qua đời mẹ tôi có để lại di chúc, trên di chúc viết rành mạch điều gì – ”Giang Dĩ Mạch nhìn về phía Thiệu Thiến, “Hẳn các người rõ ràng hơn tôi nhiều.”
Mặt Thiệu Thiến bỗng chốc trắng bợt, bà ta nhớ rõ phần di chúc này bị bà ta hủy đi.
Giống như biết được suy nghĩ trong lòng Thiệu Thiến, Giang Dĩ Mạch nói: “Phần di chúc này bây giờ đang ở trong tay tôi.”
Thiệu Thiến muốn nói không thể nào, di chúc bị bà ta hủy đi, nhưng nếu bà ta mở miệng nói ra điều này thì chẳng khác nào chưa đánh đã khai.
“Có muốn bây giờ tôi bảo người đi lấy phần di chúc này ra không?” Giang Dĩ Mạch nhìn Thiệu Thiến hỏi.
Thiếu Thiến đảo tròng mắt, nếu thật sự lấy di chúc ra, bà ta đúng là phải rời đi.
“Được, tôi đi! Cô nói nhiều như vậy không phải là muốn đuổi tôi đi sao? Tôi biết cô vẫn luôn hiểu lầm tôi, cho là tôi đoạt tất cả của mẹ cô, chiếm lấy tài sản nhà họ Giang, ở chung với ba cô vì tiền, bây giờ tôi đi, tất cả của nhà họ Giang tôi cũng không cần, tôi muốn cho cô với tất cả mọi người biết Thiệu Thiến tôi không phải vì tiền mới ở cùng một chỗ với ba cô, mà là trước khi mẹ cô qua đời đã phó thác ba cô và cô cho tôi.”
“Ngớ ngẩn mới có thể tin lời nói dối của bà!” Giang Dĩ Mạch lạnh lùng nói, “Lúc mẹ tôi qua đời tôi mười bốn tuổi, khi đó con gái bà đã mười ba tuổi, mẹ tôi sẽ phó thác tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-dau-nha-giau/1312197/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.