Edit: Lam Anh
Nhưng mà, anh không biết tại sao, trong phút giây nhìn thấy Trần Uyển Như không một mảnh vải này, Tô Thần lại cảm thấy xấu hổ không sao nói rõ được.
Anh lập tức cứng ngắc tại chỗ, không biết làm gì.
Ngược lại Trần Uyển Như rất bình tĩnh, cô giật giật môi, chỉ vào quần áo Lâm Dương ném trên đất, nói: “Lấy quần áo của anh ta tới đây cho tôi.”
“Lấy quần áo của anh ta làm gì?” Vẻ mặt Tô Thần có chút mất tự nhiên hỏi lại.
“Mặc.” Trần Uyển Như chỉ nói một chữ, lúc này Tô Thần mới phản ứng kịp, khi nhìn lại Trần Uyển Như, lại phát hiện đáy mắt cô, đã hoàn toàn bình yên, nào còn ánh sáng rực rỡ động lòng người vừa rồi nữa?
Tô Thần “hừ” một tiếng, liền đi đến phía trước quần áo của Lâm Dương, cúi người, tùy ý nhặt áo sơ mi của anh ta lên, ném cho Trần Uyển Như.
Trần Uyển Như mặc áo sơ mi của Lâm Dương trên người, vừa vặn che được mông cô, cô miễn cưỡng giơ tay lên, lấy quần lót của mình mặc vào, sau đó mới vươn tay nói với Tô Thần: “Phiền anh kéo tôi lên một chút.”
Tô Thần híp con mắt hẹp dài, giậm chân đi đến trước mặt Trần Uyển Như, vươn tay, kéo cô lên, phát hiện toàn thân cô mềm mại vô lực, mặt lập tức đen lại, đáy lòng có một sự tức giận không thể nói rõ, Lâm Dương vậy mà bỏ thuốc cô?
Anh dùng lực kéo Trần Uyển Như vào trong lòng mình, bế lên, động tác nhanh đến khó tin, Trần Uyển Như có chút không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668001/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.