Edit: Lam Anh
Tại sao, cả đời này của cô, lại sống đầu đường xó chợ như vậy? Hạnh phúc và bình yên kia, đối với người khác mà nói, là có thể chạm tay đến, nhưng đối với cô mà nói, lại là một ao ước mong muốn cả đời cũng không thể thành.
Cuối cùng cô biết, tại sao Giản Thần Hi lại ghét Lăng Mạt Mạt như thế.
Thật ra là hâm mộ thôi.
Số mệnh của Lăng Mạt Mạt như vậy, là mệnh tốt tuyệt thế.
Nếu cả đời này của cô, có một phần mười may mắn của cô ấy, cô đã vừa lòng thỏa ý rồi.
Thật ra thì, cô luôn ao ước được giống như cô ấy, được một người cất giấu dưới đáy lòng, sắp xếp thỏa đáng, bảo vệ chu toàn, đối diện với cô đơn bàng hoàng, không để cô sống đầu đường xó chợ, không để cô không nơi nương tựa, nhưng cô biết, người mà cô ao ước, từ trước đến nay đều sẽ không có.
Ngay khi Trần Uyển Như sắp nhắm mắt lại, chấp nhận tất cả, đột nhiên cửa bị người ta hung hăng đạp một cái, có bóng người chạy tới, mang theo bầu không khí bị chấn động vang lên, sau đó “Ầm” một tiếng, Lâm Dương liền choáng váng ngã xuống trên người Trần Uyển Như.
Biến hóa như vậy, quả thực giống như một màn ảo giác.
Cả người Trần Uyển Như đều ở trong trạng thái hoảng hốt.
Trần Uyển Như thật sự cảm thấy tất cả mọi việc, giống như là một giấc mơ, cả đời cô, chưa từng có vận may như vậy.
Thật lâu sau, cô mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước.
Nhìn thấy Tô Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668003/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.