Khi tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Sau đó tất cả giống như một cơn ác mộng, tục tỉu và tàn nhẫn, nơi đó là một khách sạn, ngủ bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên mập mạp, mà toàn thân cô đau nhức, thật lâu sau đó, cô mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Khi đó, cô cũng có tuyệt vọng.
Chỉ là về sau, tình thế bức người, cũng không phải nhất định trầm luân, ít nhất cô cảm thấy, thứ trân quý nhất đã mất đi, luôn có một ý nghĩa bị bỏ lỡ........
Có lẽ đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất của cô với Lăng Mạt Mạt.
Cho nên Lý Tình Thâm sẽ không thích cô.
Mỗi lần cô mất đi cô đều làm cho mình phải được báo đáp điều gì đó.
Cô thật muốn bắt đầu một cuộc sống thật bình thường, nhưng đáng tiếc, chuyện tới bây giờ cô mới nhận ra rằng, có những con đường cô từng lựa chọn đã khiến cô không thể nào rời bỏ nó, như vậy đã không còn cơ hội trở lại, cô đã bỏ lỡ lựa chọn có một cuộc sống bình thường, nên bây giờ nó như một hy vọng xa vời với cô.
Trần Uyển Như thật sự không muốn nữa ngủ với ai nữa....... Loại chuyện ngủ với đàn ông này, cô thật sự không muốn làm nữa, trong đêm rất nhiều lần cô đã bị ác mộng đánh thức, cô thở gấp bước xuống giường, nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, thì sẽ không buồn ngủ nữa, bởi vì cô nằm mở thấy mình ngủ với rất nhiều đàn ông, tuy nhiên tất cả đều là vì thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hao-mon-thinh-sung-co-vo-ngang-nguoc-cua-tong-giam-doc-than-bi/1668006/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.